June 13, 2016 9:18 am

Bi kịch của chữ kỳ 24: Người tình trong gió đêm hoang dại

 

(ĐSPL) – Kỳ báo trước, tác giả nói về những tháng ngày u ám trước khi nhà báo Việt bị bắt. Kỳ báo này, trong mạch hồi tưởng nhà báo Việt lại tiếp tục câu chuyện tình của tay đại úy biệt kích với một nữ chiêu đãi viên chiến trường trên cao điểm tử thần.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).

…Viên đại úy biệt kích quay lại với đám chị em đang múa cột trong tiếng nhạc dâm đãng. Có thằng Mẽo đen say khướt, cứ vục mặt vào một nữ chiêu đãi viên rồi rống lên từng hồi như một con bò mộng bị đâm tử thương, tay nó cầm một xấp đô- la run rẩy nhét vào áo cô ta. Nhìn cảnh tượng ấy, hắn cười khẩy, châm thuốc, ngồi xuống một góc bàn trong xó tối, dốc ộc chai rượu mạnh vào chiếc ca nhôm, uống từng ngụm lớn. Trong đời lính trận của mình, hắn đã trải qua không ít đêm thác loạn kiểu này, nhưng có lẽ chưa bao giờ có cái cảm giác vừa ghê tởm đến lợm giọng như đêm nay.

Hắn băn khoăn: “Lũ đàn bà có mặt đêm nay ở cái cao điểm chết chóc này để kiếm bộn tiền chăng? Có lẽ không phải vậy, vì số tiền ấy họ có thể dễ dàng kiếm được trong các đêm múa cột tại nhiều quán bar ở hậu cứ yên bình không bom đạn. Vậy họ lên đây vì cái gì? Chắc có thể là do cái thú phiêu lưu, mạo hiểm thích cảm giác mạnh khi bị số phận giày vò, quăng lên quật xuống trên các nẻo đường đời đầy bất hạnh! Cũng có thể họ chủ động trong cuộc dấn thân vào cõi chết này để trả thù đời như một cách tự sát mà không phải nhảy lầu chăng? Hay là họ lên đây để tìm lại hình bóng của một người trai thân thuộc, từng là người tình đầu tiên của họ trước lúc ngã xuống trong bộ đồ lính trận giữa cuộc chiến đáng nguyền rủa này? Hoặc, rất có thể họ thấy nghiện mùi thuốc súng, mùi lính trận, tất nhiên cả mùi tiền bạc, như một loại ma túy đã đầu độc họ suốt tuổi thanh xuân, biến họ thành con nghiện, thành nô lệ của những đêm thác loạn không cưỡng lại được chăng?”. Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu hắn mù mịt như mùi khói thuốc lá, mùi rượu mạnh, mùi đàn bà, mùi nôn mửa… trong cái căn hầm dã chiến âm u cận kề mùi chết chóc này.

Nốc thêm một ngụm rượu lớn, hắn lại tự hỏi mình: “Thế cái bọn lính Mẽo này, chúng từ bỏ cái xứ sở thanh bình đầy tự do và sung sướng của mình để đâm đầu vào cái miền đất mù mịt đạn bom và chết chóc này, để làm gì nhỉ? Không có lẽ vì tiền lương trả cho lính và gia đình họ của Chính phủ Mỹ rất cao? Không có lẽ, thời gian phục vụ quân đội sẽ là cái cầu thênh thang để đưa họ tới những bậc thang danh vọng và quyền chức trong tương lai? Không có lẽ chỉ vì mấy lời diễn văn sáo rỗng của mấy vị Tổng thống Hoa Kỳ khi ca ngợi niềm vinh hạnh của các quân nhân được phục vụ dưới lá cờ “sao và vạch” thiêng liêng, được ra tuyến đầu chống cộng sản để bảo vệ thế giới tự do và sẵn sàng hy sinh đời mình cho vinh quang của nước Mỹ?”. “Thế còn bản thân ta thì sao, một người lính biệt kích thiện chiến như ta cũng có mặt ở đây là vì cái gì, vì khát vọng gì, mơ ước gì? Trong những chiến hào khét lẹt đạn bom và chết chóc này, tất cả đều vô nghĩa. May còn lại chút tình “đực-cái” của mỗi người lính đêm nay chưa đến nỗi phải vô nghĩa, mặc dù nó sẽ sớm vô nghĩa nếu lát nữa thôi, hoặc hôm nay, hoặc ngày mai, một phát đạn chí chết găm vào người! ”, hắn nghĩ vậy và nốc cạn ca rượu.

Ảnh minh họa.

Thoáng có tiếng đàn bà ỏn ẻn nghe quen quen bên tai, hắn bừng tỉnh. Vẫn là nàng, cái mùi đàn bà ngầy ngậy suồng sã mới đây thôi mà đã trở thành thân thuộc.

-Anh say quá rồi, để em lấy chút gì cho anh ăn tạm nhé!

Nàng lấy mấy khoanh xúc-xích, khoai tây chiên, bơ và một miếng bip-tech lớn, bón tận mồm cho hắn như chăm sóc thương binh.

-Em trở thành y tá viên chiến trường hồi nào vậy? Hắn hỏi vui.

-Đã mấy lần trở thành y tá viên bất đắc dĩ rồi nghe! Sao anh buồn so vậy, nãy giờ không hú hí với em nào hả, cứ nốc rượu suông thôi à?

Hắn hất hàm về phía một nữ chiêu đãi viên bị một gã người Mỹ dằn ngửa lên chiếc bàn ngay gần đấy.

-Từ nãy đến giờ anh cứ uống rượu và xem bọn nó thôi à? Nàng khẽ hỏi.

Hắn gật đầu, ráo hoảnh:

-Để xem có con nào rên to bằng em lúc nằm với thằng Mẽo trong cái kho lúc nãy không?

Nàng đấm hắn thùm thụp rồi ghé sát tai:

-Anh chẳng biết đ. gì hết! Khi làm tình với bọn Mẽo, tụi em cứ phải giả vờ rên như vậy để cho bọn chúng sớm kết thúc, nếu không thì hết chịu nổi với bọn này, nhất là mấy thằng Mẽo đen. Anh hiểu hông, anh yêu!

-Chẳng hiểu đ. gì hết chơn! Thế nãy giờ, tiếp mấy thằng rồi? Hắn cật vấn.

-Chỉ mỗi hai thằng thôi, có thằng chỉ dăm phút! Nàng lí nhí trong miệng, vẻ thật thà rồi ôm chặt lấy hắn.

Đêm vào sâu mỗi lúc một lạnh hơn, hơi lạnh của rừng rú hoang vu, hơi lạnh của mưa đêm đang bay lất phất trên nóc các hầm hố, chiến hào lổn nhổn ở cái trận địa pháo 105 ly và cối 106 ly dọc cao điểm chó chết này. Gió đêm đang bạt ngàn lộng thổi ngoài kia. Gió cũng hoang dã như con người trong đêm hoang dại. Hắn hỏi nàng:

-Em có biết con gió đực đi tìm con gió cái thế nào không?

-Hổng biết!

-Em có nghe thấy tiếng gió hú ngoài kia không? Đấy là con gió đực đang thao thức suốt đêm tìm con gió cái đấy, nó sẽ hú gào suốt đêm, chỉ tới khi tìm được con gió cái, hai con gió ùa vào trong nhau thì nó mới thôi hú!

-Em tưởng rằng khi gặp được nhau rồi, chúng nó còn hú to hơn trước!

Nàng cười, trêu chọc. Hắn hôn nàng đầy âu yếm:

-Chỉ có con người khi gặp nhau mới hú vậy thôi nghen!

Nàng lại cấu chí khắp người hắn.

Đến quá nửa đêm, sau khi tàn cuộc màn múa cột bốc lửa và màn sexy vật vã với các nữ chiêu đãi viên tại căn hầm lớn, đám lính Mỹ tản về các hầm cá nhân với một số em tình nguyện qua đêm với chúng. Hắn ở lại căn hầm lớn với nàng. Hai đứa ôm nhau trong tấm mền bông mỏng, trên chiếc bàn vẫn còn nồng nặc mùi rượu mạnh, mùi đàn bà.

Nàng thì thào:

-Em có cảm giác lạ lắm, em sẽ có con với anh, thật đấy. -Con với thằng nào, với tôi hay với mấy thằng Mẽo?

Nàng chồm lên:

-Anh ngu lắm, anh đ. biết gì sất, em có bắt anh đi bao không? Còn mấy thằng Mẽo, em bắt chúng phải đi bao hết, nghe rõ chưa cưng?

Hắn gật đầu, ôm siết lấy nàng. Mấy giọt nước mắt trên má nàng thấm vào môi hắn mằn mặn, nàng khóc.

-Sau lần này về, em sẽ bỏ nghề, em sẽ sanh con và tự nuôi nấng chúng, với số tiền dành dụm được mấy năm qua mà không cần tới anh phải chu cấp tiền nong đâu nha. Anh không phải lo lắng gì cả, em chỉ mong anh cố làm sao sống sót qua cuộc chiến này. Nếu trở về, tìm được nhau là tốt, mà không thì cứ nhắn tin thôi cũng được, cho mẹ con em đỡ nhớ. Nàng lại khóc, nước mắt lại đẫm tràn sang mắt, sang môi hắn.

Ôi! Những người đàn bà trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu này, họ là chút ánh sáng cuối cùng trong cái đêm tối tăm, ngột ngạt như cái đêm của ngày tận thế dưới căn hầm dã chiến này. Mưa đêm vẫn rơi tầm tã trên những cánh rừng tối đen như một nấm mồ vĩ đại, đang chôn cất và chờ chôn cất những con người bị số phận đưa đến cái thung lũng tử thần với các cao điểm tử thần trong cuộc chiến tranh tàn khốc này…

(Còn tiếp)

Tiểu thuyết tự truyện của nhà thơ, nhà báo NGUYỄN VIỆT CHIẾN