November 16, 2018 11:16 am

Câu cửa miệng “Hôm nào…” đang “hot” trên mạng được viết thành thơ

 
Dân mạng rộ trào lưu “Hôm nào mình hẹn hò”, “Hôm nào mình cà phê”…

Bài thơ được nhà văn Anh Nam Điêu ngẫu hứng viết ra khi tình cờ đọc được trên các diễn đàn tâm sự của nhiều bạn trẻ về cái hẹn “Hôm nào”, về tình bạn nhạt phai theo thời gian. Anh cũng cảm thấy hình ảnh mình đâu đó trong những tâm sự ấy vì bản thân mình không chỉ một lần nghe và nhận những cuộc hẹn vu vơ như thế. “Có chút suy tư, cuộc sống có khả năng biến hóa những mối quan hệ thân tình trở thành xã giao nhạt nhẽo.” Anh Nam Điêu chia sẻ.

Có lẽ chính vì thế, bài thơ không còn mang sắc thái châm chọc, vui tươi như những bài viết khác về chủ đề “Hôm nào”. Nó mang đến cảm giác của sự trải nghiệm, tiếc nuối. Không phải tiếc một buổi hẹn cà phê, mà là tiếc một mối quan hệ, tiếc một đoạn tình cảm giờ đã nhạt.

Có những mối quan hệ có lẽ đã từng thân thiết, chẳng phải đã quên nhau đâu nhưng chẳng hiểu sao cứ nhạt dần theo thời gian để đổi lại là những mối quan hệ kiểu “Hôm nào…”.

“Dẫu có tình cờ gặp lại, liệu có mấy ai thật lòng? Hay là phung phí cơ hội kết nối bằng những lời hẹn hò nửa vời, sáo rỗng. Cuộc đời có muôn vàn âu lo, tất bật có lẽ người ta phải ưu tiên cho những mối quan hệ có lợi ích hơn những mối quan hệ “đã từng”, những ký niệm và ký ức đẹp đẽ cũng đến lúc trở nên “không liên quan” nữa.

Có vội gì đâu, để hôm nào cũng được mà. Nhưng biết đâu đấy, có thể chỉ thêm vài cái hôm nào nữa thôi, cũng hết cả một cuộc đời người. Và rồi cũng có lúc chúng ta chợt nhận ra có những cuộc đời đã trôi qua nhau thật nhạt nhẽo theo kiểu… hôm nào”.

Nhà văn Anh Nam Điêu sáng tác bài thơ về câu nói “Hôm nào…”

Chính những cảm xúc mới lạ mà bài thơ mang lại đã khiến cho cộng đồng mạng rất yêu thích. Nhiều người nhận xét, bài thơ đã nói lên trọng tâm ý nghĩa của hai chữ “Hôm nào”. Thậm chí, có người còn tự hứa với mình, sẽ hạn chế sử dụng cụm từ này trong cuộc sống.

Hãy cùng đến với bài thơ về “lời hẹn ức chế” đang được yêu thích của nhà văn Anh Nam Điêu:

“Hôm nào…”

“Hẹn hôm nào nhé,

Rảnh ngồi cafe

Hôm nay bận quá

Lại đang vội về.”

1,2,3 năm

Hôm nào cũng bận.

5 năm, 10 năm

Chẳng rảnh hôm nào.

Chẳng phải không nhớ

Chẳng phải không thân.

Nhưng mà bây giờ

Chẳng liên quan mấy

Thôi để… hôm nào.

Ừ, cái “hôm nào”

Biết đâu sẽ tới

Vội gì mình ơi!

Vài “hôm nào” nữa

Thôi, hết một đời.

~~~

Có những hôm nào

Chẳng bao giờ tới.

Có những cuộc đời

… Nhạt nhẽo qua nhau.

M.C

Tag :, , , ,